Tuấn mã thần kỳ…và bài đọc thêm sau Bầu cử Tổng thống 45 Hoa kỳ .


216521_158447197548881_100001508045544_334891_4771577_nCó một vị ẩn sĩ thánh thiện huấn luyện được một con tuấn mã thần kỳ biết nghe tiếng người. Một hôm có một hành giả nghe được tin một con ngựa hay này, mò đến nơi ở của ẩn sĩ hỏi mua. Vị ẩn sĩ đồng ý nhượng lại con ngựa quý này cho vị hành giả, nhưng ông không quên nhắc vị hành giả cần phải lưu ý, rằng:

– Nó chỉ nghe theo những tiếng nhà đạo mà thôi. Muốn thúc nó chạy thì nói: “Tạ ơn Chúa”, muốn nó dừng lại thì nói: “Alleluia”.

“Thật thú vị quá!” – Hành giả reo lên mừng rỡ trong lòng. Rồi lập tức phi thân trụ vững trãi trên lưng ngựa, liền phóng cương nước đại … Hành giả hô lớn: – “Tạ ơn Chúa!”

Con ngựa chồm mình về phía trước, tung hai vó lên cao, hí vang một tiếng rung trời, phóng vụt về phía trước… Nước đại của tuấn mã thần kỳ quả không hổ danh, mấy chốc đã đưa vị hành giả đi hàng chục dặm đường… Bất chợt xuất hiện phía trước là bờ vực thẳm. Vị hành giả hốt hoảng la lớn: – “Alleluia.”

Con ngựa quả được huấn luyện kỹ lưỡng, nó kịp thời dừng lại xát bên bờ vực chừng 1 mét. Vừa thoát chết, vị hành giả thở phào nhẹ nhỏm, đưa hai tay lên mặt lau vội những hột mồ hôi lấm tấm, lòng ròng trên trán … ông khẽ thưa:
– “TẠ ƠN CHÚA!” …
(FB Đồng Nhân – 12/2011)

* Lời người đăng:
-Suy gẫm một chút tranh tụng thế nào là “Conservative và Liberal” và hành động phù hợp
trong cuộc Bầu cử Tổng Thống Nước Mỹ 2016…kéo theo hệ luận bất tường…

-Conservative và Liberal chỉ là hai từ ngữ. Ý nghĩa nội dung mỗi chữ để ứng dụng trong hành động mới là chính. Phật nhắc…từ ngữ chỉ là danh – chớ bám vào danh…Do đó lạm vào danh để biện cho hành động – áp dụng cho cả hai ứng cử viên”để vênh vang” thì kết là như câu chuyện kể :…rơi xuống vực !

*BÀI ĐỌC thêm…
(một tháng sau kết quả Bầu cử Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ -2017)
*
“Là một dảng viên Dân Chủ, Tôi cảm thấy lo lắng và xấu hổ. Không như bà Hillary Clinton, Tôi nhận thức rằng LỊCH SỬ CỦA NƯỚC MỸ KHÔNG CHỈ ĐƯỢC XÂY DỰNG BẰNG NHỮNG KẺ CHIẾN THẮNG DŨNG CẢM VÀ CÒN BẰNG NHỮNG NGƯỜI THUA CUỘC CAO QUÝ.

Bà Clinton không phải là đảng viên Dân Chủ đầu tiên của New York bị mất cơ hội làm tổng thống sau khi đã thắng phiếu của dân.

Cái vinh dự biết chịu thua lịch duyệt đó được trao cho ông Samuel Tilden trong cuộc bầu cử đầy tranh đua vào năm 1876.

Vào thời đó,

Các ủng hộ viên của Tilden đều nắm chắc rằng ông Rutherford B. Hayes (người đắc cử tổng thống) – sẽ mang lại mạt vận cho đất nước. Một cử tri chê ông này đã viết lên câu : “Vĩnh biệt một chính quyền tự do, những cuộc bầu cử tự do, tự do ngôn luận, và tự do báo chí cũng như mọi quyền tự do dân sự.” Sự đáp ứng của giới truyền thông cũng không kém phần nghẹn thở. Ông thần Báo chí và người bạn trong Đảng Dân Chủ là ông Joseph Pulitzer – một danh nhân của giải Pulitzer– đã kêu gọi 100,000 ủng hộ viên của ông Tilden trang bị vũ khí để phá phách thủ đô Washington D.C. Cám ơn trời, những đầu óc tỉnh táo đã làm chủ được tình hình. Ông Tilden đã đọc một bài diễn văn nhượng bộ đáng nễ và đã xin từ chức để trở về New York. Có lẽ trong tâm trí của ông Tilden có một vĩ nhân khác làm gương, đó là đại tưóng General Robert E. Lee, MỘT NGƯỜI THUA CUỘC VĨ ĐẠI KHÁC. Trước khi ông đầu hàng tại Appomattox gần cuối cuộc Nội Chiến, vị sĩ quan chỉ huy pháo binh của tướng Lee là – General Porter Alexander – đã đề nghị rằng quân đội của Miền Nam nên thu nhỏ lại thành từng toán du kích quân để tiếp tục chiến dấu cho đến khi quân miền Bắc kiệt quệ chịu thua. Tướng Lee đã từ chối và giải thích một cách tóm lược tại sao quân miền Nam cần phải chấp nhận thua trận ! “Ông và tôi đều là người tin Chúa, chúng ta không có quyền chỉ xét về ảnh hưởng của cuộc chiến này lên chúng ta thôi đâu. Chúng ta phải xét đến ảnh hưởng lên toàn bộ đất nước. Đất nước này đã hổn loạn qua 4 năm chiến tranh. Nếu tôi theo lời khuyên của ông, thì mọi người… sẽ phải đi trộm cướp để sống. Họ sẽ trở thành những bọn cướp săn mồi … Chúng ta sẽ đưa đến một tình trạng chụp giựt và tình trạng này sẽ làm cho đất nước mất rất nhiều năm mới phục hồi được.”
Tướng Lee đã đầu hàng ngày hôm sau.

Trong chính trị và chiến tranh, bài học đã rõ: Những người Mỹ yêu nước không phải luôn luôn là người chiến thắng.

Hiển nhiên, CÁCH MÀ CHÚNG TA THUA LẠI LÀ GƯƠNG MẪU CỦA CHIẾN THẮNG. Nếu như ông Tilden dẫn quân đến D.C. – ông ta sẽ thắng phiếu của dân. Tướng Lee đã có thể mở cửa Hỏa Ngục và khiên cho phe miền Nam chiến thắng. Nhưng cả hai đều hiểu rằng có một cái gì đó mang lại hậu quả vỉ đại hơn nhiều: NƯỚC MỸ CỘNG HÒA SÁNG GIÁ HƠN CÁ NHÂN VỊ KỶ HOẶC THAM VỌNG.

Không, chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta thua vì đất nước này cần sự thay đổi và ứng cử viên của chúng ta có quá nhiều khuyết điểm và không đáng tin cậy để đảm nhiệm chức vụ đó.

Và rồi chúng ta sẽ cọng tác với vị đắc cử tổng thống là ông Trump để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Khi mà những giải pháp ông ta đưa ra có ý nghĩa thiết thực, thì ông ta sẽ được lá phiếu ủng hộ của chúng ta. Khi ông ta lạc đuờng thì chúng ta sẽ buộc ông chịu trách nhiệm
Tóm lại, chúng ta sẽ là PHE ĐỐI LẬP TRUNG THỰC. Chúng ta sẽ đưa ra những giải pháp tốt lành hơn. ĐÓ LÀ CÁCH THỨC NƯỚC MỸ LÀM VIỆC”.-BRYAN DEAN WRIGHT-

*
[Bryan Dean Wright là một cựu sĩ quan tình báo CIA và là đảng viên Đảng Dân Chủ. Ông thường viết bài về chính trị, an ninh quốc gia và kinh tế]
(FB LanChi Hoang đăng dẫn 15/02/2017)

(Tran Son)

This entry was posted in Tịnh Lặng-Transon lược dịch and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s